[Một giấc mơ của lão già xứ Amalfi]

[dịch trích đoạn L’isola di Arturo của Elsa Morante]

Sau lời tuyên bố long trọng ấy, cha tôi liếc ánh mắt tinh quái về phía bức chân dung của lão già xứ Amalfi, như muốn nhắn nhủ: “Lão hài lòng rồi chứ, hỡi kẻ đã khuất, với sự tri ân này dành cho cơn điên lập dị của lão?”, rồi thở dài thườn thượt.

Và cứ thế, ở trên đảo, lúc nào cha tôi cũng có Romeo bên cạnh làm một người bạn trung thành, như khi ở bên ngoài đảo, ông luôn kè kè bên mình Dao Găm Algerie! Hai kẻ đó cùng chia sẻ niềm ưu ái đặc biệt của ông và những bí mật thầm kín nhất; thế nhưng với tôi, cả hai vẫn mãi là những bóng dáng xa xăm, không thể nào với tới. Tuổi thơ tôi, nghĩ mà não lòng, chính là nguyên nhân của số phận cay đắng ấy. Cái chết của Romeo, sự từng trải của Dao Găm Algerie, tất cả như thể đã bỏ tôi lại phía sau, đẩy tôi ra khỏi vương quốc huyễn hoặc của cha mình.

Tôi lặng đi một lúc, rồi hỏi:

– Vậy là trong hai năm liền cha không rời Procida lấy một lần? Không một lần nào sao?
(Trong lòng nghĩ: quãng thời gian hạnh phúc xiết bao! Ôi, giá mà khi ấy con đã được sinh ra…)

– Không bao giờ! – cha tôi nói chắc nịch. Con nghĩ gì vậy? Đó là chuyện hiếm hoi! Mà cũng không hẳn chỉ là ngẫu nhiên thôi đâu. Lão Amalfi ấy, có một phần là pháp sư. Lão biết cách giữ chân ta lại Procida. Với cả, ta thấy lão già rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ ra đi, vậy thì cứ cho lão chút thời gian của mình. Huống hồ, điều đó cũng chẳng bất lợi gì cho ta! Nhờ vậy mà ta được thừa kế dinh thự xinh đẹp này! – Cha tôi phá lên cười vào mặt lão Amalfi một cách tàn nhẫn, như thể cố tình chọc tức lão. Nhưng rồi, có chút hối lỗi, ông lại nhìn lão với nụ cười hiền hậu, trẻ thơ, và để mặc bản thân bị cuốn vào dòng ký ức, ông tiếp tục:

– Khi công bố di chúc ngôi nhà này, lão còn đọc một bài diễn văn dài dằng dặc, như trích ra từ một cuốn tiểu thuyết lớn. “Dinh thự này – ông kể, là thứ quý giá nhất đời ta, nên ta để lại cho con. Ta để lại luôn số tiền gửi ở ngân hàng Napoli, để thêm vào sản nghiệp của cha con, và gần như con sẽ trở thành một quý ông. Ta vô cùng mãn nguyện với ý nghĩ có khi con chẳng cần phải lao động, vì lao động không dành cho con người, mà dành cho bầy la! Đôi khi sự mỏi mệt mang đến cho ta niềm vui, cứ miễn nó không phải là lao động. Một nỗ lực mệt mỏi có thể hữu ích và thú vị, nhưng lao động, suy cho cùng, chỉ làm héo tàn trí tưởng tượng. Nhưng nếu chẳng may thiếu thốn tiền bạc, và con buộc phải lao động, thì ta khuyên con hãy chọn một nghề nào nuôi dưỡng được trí tưởng tượng, như nghề vận chuyển chẳng hạn. Song tốt nhất vẫn là sống chẳng nghề ngỗng gì: thà ăn bánh mì không còn hơn là đổ mồ hôi sôi nước mắt!

“Với ta, dinh thự này là cung điện thần tiên, là địa đàng trần gian; ngày ta rời xa nó, niềm an ủi duy nhất là nó sẽ trở thành nhà của con. Ta cũng cam chịu một ý nghĩ khác nữa: rằng con sẽ không ở đây một mình, mà với một người vợ. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng con là kiểu người mà, nếu không có ai đợi chờ mình ở đâu đó, thì tim con cũng chẳng còn muốn đập nữa. Được thôi, ta không phản đối số phận hay trí tưởng tượng của con. Con hãy đưa cô ấy về đây, vào ngôi nhà này. May mà khi ấy, ta không còn sống nữa, vì ta thà trút hơi thở cuối cùng trước mặt một tên đao phủ, còn hơn trước mặt một người đàn bà! Dù đã mù lòa, chỉ cần nghĩ đến một người đàn bà hiện diện trước mắt, cái chết của ta cũng trở nên nhơ nhớp. Nó không còn là chết nữa, mà là chết rũ! Mọi thứ trên đời có thể tha thứ, chí ít là khi hấp hối, nhưng sự xấu xí thì không! Và chẳng có gì xấu xí hơn đàn bà. Thật đấy! Một nỗi xấu xí kỳ dị, chua chát đến mức, dù ta không nhìn, không thấy, mà chỉ cần biết là nó hiện diện, thì cũng cảm thấy bị xúc phạm!

“Thôi, đừng nghĩ tới nữa. Chỉ cần nhớ rằng con sẽ cưới vợ, sẽ lập gia đình, đó là định mệnh của con. Và, như ta đã nói rồi đấy, ta sẽ không can thiệp. Ta chỉ mong ở con một điều: hãy dành riêng chốn này, ngôi nhà này, hòn đảo Procida này cho tình bạn của ta!

“Thế là đủ rồi, ngôi nhà này giờ là của con. Và ta tin rằng con sẽ luôn trở về, bởi nhà là nơi người ta không ngừng quay lại. Với con, hòn đảo này cũng là khu vườn phép màu.

“Con sẽ trở lại, đúng vậy. Nhưng ta biết con sẽ không bao giờ ở lại lâu. Những kẻ như con, mang hai dòng máu trong huyết quản, không bao giờ tìm thấy sự bình yên hay thỏa mãn. Khi ở đây, họ ước được ở nơi khác: vừa trở về, họ đã muốn rời đi. Con sẽ đi từ chốn này đến chốn kia, như thể trốn khỏi ngục tối hay theo đuổi ai đó. Nhưng thực ra, con chỉ theo đuổi chính định mệnh lưỡng tính đang chảy trong máu. Máu của con như sinh vật hai đầu, như ngựa lai, như tiên cá. Dẫu có gặp được những người đồng điệu, con vẫn sẽ lẻ loi. Vì máu lai hiếm khi tìm thấy bình yên bên người khác, luôn có điều gì đó làm lu mờ niềm vui, nhưng thực chất là chính bản thân họ che khuất ánh sáng của mình, như tên trộm và kho báu, khi kẻ này luôn che khuất kẻ kia.

“Và giờ, ta muốn kể cho con nghe giấc mơ đêm qua. Ta mơ mình là một chàng trai trẻ trung, lịch lãm, táo bạo. Kiểu như ta là một Đại tể tướng hay tương tự thế, trong y phục lụa Thổ Nhĩ Kỳ lộng lẫy, với sắc hoa hướng dương, tả vậy để con có thể hình dung, nhưng còn đẹp hơn nhiều, không tìm đâu được sự so sánh tương đương! Ta đội khăn xếp gắn chiếc lông vũ quyền quý, mang đôi hài vũ công, ca hát giữa một thảo nguyên phương Đông phủ kín hoa hồng, mà không có một ai khác. Ta vui tươi, hứng khởi, miệng ngọt lịm, và quanh ta vang vọng tiếng thở dài. Nhưng ta thấy tiếng thở dài đó thật tự nhiên (điều kỳ lạ của mộng mị!), và trong đầu ta đã có lời giải thích thật rạch ròi. Đến lúc tỉnh dậy, ta vẫn nhớ rõ, đó một triết lý thực sự (sao mà biết được ta có những giấc mơ kì quặc như vậy). Hãy nghe xem đó liệu nó có phải là một ý niệm tồi hay không:

“Có vẻ như linh hồn sống chia làm hai số phận: kẻ sinh ra làm ong, kẻ lại sinh ra làm hoa hồng. Cùng với Ong Chúa, đàn ong làm gì? Chúng bay khắp nơi trộm mật từ mỗi bông hồng, mang về tổ, chất vào cái ô bé xíu của mình. Còn hoa hồng thì sao? Hoa hồng đã mang trong mình sẵn mật ngọt, thứ mật quý giá, ngọt ngào nhất. Tình yêu và sự đắm say vốn đã nằm trong nó, chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Nhưng những bông hoa, dù có thần thánh đến đâu, đôi khi cũng vì cô đơn mà thở dài, bởi chúng không hiểu hết điều kỳ diệu của chính mình.

“Bông hồng đầu tiên, là Thượng đế.

“Và ta nghĩ, giữa hai kẻ ấy, ong và hoa, may mắn hơn cả là ong. Nhất là Ong Chúa, kẻ hưởng trọn mọi mật ngọt! Ta, chẳng hạn, sinh ra đã là Ong Chúa. Còn con thì sao, Wilhelm? Theo ta, con là kẻ vừa ngọt ngào nhất, vừa cay đắng nhất: con là cả ong lẫn hoa”.

Nổi bật trong tuần

Nghệ thuật tốc độ ở Modena

Có những thành phố được nhớ đến bởi những...

Bí mật nằm trong một đĩa pasta Ý

Ở bất kỳ đâu trên thế giới, từ New...

Vì sao Ý là cái nôi của thiết kế công nghiệp?

Khi nhắc đến nước Ý, ta thường nghĩ đến...

illy và hành trình đi tìm tách espresso hoàn hảo

Buổi sáng ở Ý thường bắt đầu bằng một...

Bài ngẫu nhiên

100 ban nhạc lừng danh thế giới

Các ban nhạc lừng danh mọi thời đại, phản...

Huyền thoại La Mã

Từ khởi đầu khiêm tốn là một liên minh...

Ban trưa

"High Noon" được thực hiện vào năm 1949, nếu...

Vittorio Alfieri, người lữ hành và những vở kịch của trái tim

“Romantica” ở đây không phải tên một vở opera,...

Phân biệt Phong cách, Chủ nghĩa, Trường Phái, Phong trào

Những khái niệm này không chỉ giúp chúng ta...

La bohème

"La Bohème" là một trong những tác phẩm opera...

Chàng thi sĩ lưu đày Ugo Foscolo và nữ hoàng salon

Không thể trở thành nữ hoàng nước Anh, bá...

Bài tương tự

Chuyên mục phổ biến